Khi con Bạch Hổ này bước ra khỏi rừng cây khổng lồ ở bên ngoài kết giới thì liền phát hiện ra La Chinh. Nó chậm rãi đi về phía La Chinh, đôi mắt nó to như một căn nhà, đồng tử cực lớn của nó nhìn chằm chằm La Chinh một hồi, sau đó bỗng nhiên gầm lên một tiếng thật to.
“Ngào!”
Một tiếng hổ gầm này, đinh tai nhức óc.
Chỉ một tiếng gầm của nó, các loại động vật kỳ lạ quý hiếm liền nhao nhao lao ra khỏi rừng. Đến loài chim cũng có kích thước cực kỳ to lớn, cho dù là con nhỏ nhất cũng phải tới mấy trượng.
Tiếng hổ gầm này tạo thành một trận gió lớn, có thể so với vòi rồng hung dữ nhất!
Sức gió cực lớn không hề bị cản trở mà trực tiếp xuyên qua kết giới màu hồng, cuốn La Chinh lại, đập thật mạnh vào giữa một cây đại thụ cách đó không xa.
“Bộp!”
La Chinh giống như bị một vị cường giả Chiếu Thần Cảnh đánh trúng một quyền ngay chính diện, cả người lún thật sâu vào trong thân cây tới mấy chục thước, một lúc lâu sau vẫn không thể nhúc nhích.
La Chinh bị gắn chặt vào thân cây, trong miệng đầy máu tươi, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. May là thân cây này xốp mềm, chứ nếu con Bạch Hổ kia rống một tiếng mà làm cho mình bay thẳng lên tảng đá, thì với lực va đập lớn như vậy chắc chết tươi luôn rồi.
Đây rốt cuộc là cái nơi quái quỷ gì vậy? Sao lại khủng bố như thế?
Bị dính chặt vào trong thân cây, La Chinh nghỉ ngơi một lúc lâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507666/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.