La Chinh cũng mới chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, bảo Vân Lạc hôn mình, thật ra cũng chỉ là một câu nói đùa.
Nghĩ đến chuyện trước đây Vân Lạc nhốt hắn trong kết giới khiến hắn mất mặt nên giờ mới nghĩ ra chiêu trả thù như vậy.
Không nghĩ tới Vân Lạc lại không chút do dự liền hôn hắn một cái như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, La Chinh cũng có hơi sững sờ.
Mấy binh lính bên cạnh cũng sững sờ theo, người nào người nấy đều đơ mặt hết cả. Bọn họ cũng thật không ngờ, Vân Lạc lại dễ dàng đồng ý yêu cầu này như vậy...
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Sau chuyện này, Vân Lạc gần như không ra khỏi cửa, La Chinh cũng chưa gặp lại nàng lần nào.
Đối với Vân Lạc mà nói, vậy cũng là bình thường. Trong cuộc sống của nàng, ngoài những lúc tham dự đội thủ thành của Đế Quân ra thì thời gian còn lại, nàng đều ở trong phòng tu luyện không ngừng nghỉ dù chỉ một phút, thực sự rất buồn tẻ.
Trước khi đi, La Chinh thu thập hết đồ đạc của mình rồi nhìn phòng của nàng thật lâu, sau đó mới quay đầu rời đi.
Đệ tử Thanh Vân Tông đã rời đi hết từ trước, đương nhiên Thanh Vân Tông sẽ không phái một phi thiên liễn khổng lồ tới đón La Chinh, vậy nên bây giờ hắn chỉ có thể tự mình trở về.
Cũng may lúc này Yêu tộc đã thảm bại, hơn nữa còn tổn thất hai con Yêu Vương nên nơi trú quân của Yêu tộc cũng đã thu hẹp lại rất nhiều. Hơn nữa Đế Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507669/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.