Nhìn chung, bảo vật có giá trị cao nhất mà La Chinh chọn cũng chỉ có một viên Thất Bảo Niết Bàn Đan, còn hai thanh linh khí thượng phẩm không trọn vẹn kia đều có giá trị tương đối thấp.
Hai thanh linh khí thượng phẩm không trọn vẹn kia, chỉ có tinh thạch Phượng Tường và tinh thạch Huyết Phỉ được khảm bên trên là đáng giá.
Hai viên tinh thạch này, đối với người khác thì không có tác dụng gì lớn, nhưng lại vô cùng có ích đối với La Chinh.
Vừa ra khỏi bảo khố của Đế Quân liền có người phụ trách bố trí cho La Chinh một gian phòng lớn làm chỗ ở tạm. Sau khi Yêu tộc lui binh, Đế Quân không ngừng phái các tiểu đội ra ngoài, dọn dẹp thế lực của Yêu tộc còn dư lại xung quanh, cho nên La Chinh tính qua hai ngày nữa sẽ rời khỏi thành Bạch Đế.
La Chinh coi như cũng vừa ý với gian phòng lớn mà mình ở, chỉ có điều hắn không hài lòng lắm với vị trí của nó. Phòng này nằm ngay sát bên cạnh phòng của Vân Lạc.
Chẳng qua lối sống của Vân Lạc cũng đơn giản, nếu hắn không trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không dùng kết giới giam hắn lại...
Sau khi vào phòng, La Chinh tắm rửa một lượt, loại bỏ những bụi bẩn tích tụ mấy ngày qua. Tiếp đến, hắn tìm một góc tương đối kín đáo trong phòng rồi ngồi xuống, sau đó liền móc thanh Ngọc Hồ Điệp nát kia ra khỏi nhẫn tu di.
Bình thường, linh khí thượng phẩm đều không khảm thêm tinh thạch, nếu khảm thêm thì đa phần uy lực có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507672/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.