La Chinh bị nhốt trong kết giới trong suốt, nhỏ hẹp, ngay cả nghiêng đầu cũng thấy khó khăn chứ đừng nói đến việc né tránh.
Huống chi đòn tấn công của Yêu Vương khủng khiếp xiết bao?
Đừng nói lúc này La Chinh không thể động đậy, ngay cả khi hắn có thể nhúc nhích thì đối mặt với xương nhọn sắc bén của Hắc Thiết Yêu Vương, chỉ sợ hắn cũng trốn không thoát.
“Ta không thể phá vỡ kết giới trong suốt này, nhưng đối với Hắc Thiết Yêu Vương thì nó yếu ớt vô cùng. E là chạy trời không khỏi nắng rồi!” La Chinh oán hận nghĩ, trừng mắt nhìn chằm chằm xương nhọn đang càng lúc càng gần.
Đúng khoảnh khắc xương nhọn sắp đâm trúng La Chinh, hắn bỗng cảm giác có một sức mạnh nhẹ nhàng nhấc hắn dịch sang bên cạnh. Cái xương nhọn gần như xẹt qua đầu La Chinh!
“Nguy hiểm thật!”
La Chinh thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn tưởng Vân Lạc không thèm quan tâm đến sống chết của hắn, không ngờ trong lúc nguy nan vẫn ra tay cứu trợ.
Nếu đã như vậy, vì sao phải dẫn hắn theo? La Chinh phát hiện, suy nghĩ của Vân Lạc thật khó hiểu.
Kỳ thật tâm tư Vân Lạc rất đơn thuần, đơn thuần đến mức có chút ngây ngô.
Vân Lạc nghĩ tội lỗi La Chinh rành rành, mà đã có tội thì nhất định phải giao cho phủ Quân Luật thẩm tra, xử phạt. Nhưng nàng lo phủ Quân Luật sẽ để La Chinh chạy mất, cho nên vẫn giữ La Chinh bên người.
Kiểu tư duy đơn giản đến mức khiến người khác giận sôi gan này, trong mắt người bình thường không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507689/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.