Vân Lạc đã nhảy vào trong thùng gỗ, với tầm mắt của La Chinh thì chỉ có thể nhìn thấy đôi vai có vẻ gầy yếu và phần lưng của nàng.
Nhưng khi ánh mắt dừng trên người Vân Lạc, hắn không nhịn được mà âm thầm kinh hãi.
Không hề giống như trong tưởng tượng, sau lưng nàng không hề bóng loáng mà lại là những vết sẹo đáng sợ, nhìn mà giật mình!
Những vết sẹo kia vô cùng kì lạ, có vết giống như do roi quật, có vết lại giống như bị đao chém để lại, những vết sẹo kia như những con giun bò trên lưng của nàng.
Với thực lực và địa vị của Vân Lạc, chắc hẳn muốn xóa bỏ hết các loại dấu vết này thì quá đơn giản. Ví dụ như Dưỡng Cơ Đan được phụ nữ Đế Đô vô cùng chào đón có thể nhẹ nhàng xóa hết các vết sẹo này đi.
Tuy Dưỡng Cơ Đan đối với người bình thường mà nói thì đúng là giá trên trời, nhưng mà đối với Vân Lạc thì lại là thứ cực kỳ dễ có.
“Trừ khi nàng không muốn động đến những vết sẹo này.” La Chinh thầm nghĩ trong lòng, cô gái không có chút biểu cảm này, rốt cuộc đã từng trải qua những gì?
Đang suy tư thì chợt nghe tiếng nước “ào ào”, nàng đứng dậy khỏi thùng gỗ, bỗng nhiên nghiêng đầu, dường như ý thức được La Chinh đang nhìn lén nên chân mày nhíu lại, bàn tay trắng như ngọc nhẹ nhàng vung lên, chiếc váy dài kia mới hoàn toàn bao trùm La Chinh.
La Chinh ở trong không gian nhỏ hẹp này lập tức rơi vào một vùng tăm tối.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507695/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.