La Chinh đứng trong đám người nhìn chằm chằm tướng lĩnh kia, mặt mũi tướng lĩnh này cực kì xa lạ, hắn chưa từng gặp qua.
“Vì sao ta không thể đi? Ngươi là ai?” La Chinh trầm giọng hỏi. Đối phương nhằm vào mình mà đến, hơn nửa không phải chuyện tốt đẹp gì.
Lúc này một người quấn băng đầy đầu đi ra, nói với La Chinh: “La Chinh, ta đã nói sẽ khiến ngươi không được chết tử tế, ngươi nghĩ ngươi có thể trốn sao?”
Tuy người nọ quấn băng kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt nhưng La Chinh vẫn nhận ra qua giọng nói. Đây đúng là Gia Cát Diệp, kẻ đã bị hắn điên cuồng vả mặt trước khi Yêu tộc công thành.
“A! Thì ra là Gia Cát Diệp. Thế nào? Thật sự đưa ca ca ruột của ngươi đến?” La Chinh thờ ơ mà hỏi, nhưng phi đao đã cầm chắc trong tay. Vị tướng lĩnh trước mắt có thực lực không tồi, huống chi bên cạnh còn có hai binh lính.
Hai binh lính này hẳn cũng là Tiên Thiên Lục Trọng, nhưng từ khí tức sát phạt quyết đoán mà họ phát ra thì thực lực cũng không thể khinh thường.
Thực lực của La Chinh vượt xa cảnh giới vốn có, cho nên hắn cũng sẽ không chỉ dựa vào cảnh giới mà phán đoán thực lực của đối phương.
“Ta là Gia Cát Thanh Vân, đã nghe đệ đệ của ta nói về chuyện của ngươi. Nghe nói ngươi đắc tội không ít người của Gia Cát gia chúng ta, đầu tiên là Gia Cát Hồng, sau đó là Gia Cát Phong, giờ lại đánh Gia Cát Diệp? Người dám đắc tội với Gia Cát gia chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507704/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.