Một bóng người nhanh nhẹn chạy băng băng trong rừng rậm Thương Khung.
La Chinh đã đẩy tốc độ của bản thân lên tới cực hạn.
Hắn mượn sức mạnh nghịch thiên của vảy rồng truyền vào đôi chân, truy đuổi một cách điên cuồng.
Mỗi bước đạp trên mặt đất đều khiến bùn đất nứt toác thành cái hố to. Nhờ có sức mạnh này mà La Chinh từng bước chạy như bay về phía trước.
Hắn một mạch lao đi, giống như một con thú khổng lồ gây ra động tĩnh to lớn trong rừng rậm, để lại những cái hố to trên mặt đất…
Tuy dùng biện pháp này để nâng cao tốc độ thì quả thật ngu ngốc vô cùng, nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Đây cũng là biện pháp duy nhất La Chinh có thể dùng.
Cho dù giữ vững tốc độ như thế, La Chinh vẫn không thể đuổi kịp yêu tướng. Hơn nữa khoảng cách giữa hắn và yêu tướng càng lúc càng xa.
Lúc bắt đầu đuổi theo, La Chinh có thể nhìn thấy yêu tướng và Chu Thiên Ngưng, nhưng giờ đây, hắn chỉ có thể loáng thoáng thấy bóng dáng yêu tướng qua kẽ hở giữa những cây vân sam.
Một chạy trốn một truy đuổi, tốc độ của yêu và người đều cực kỳ nhanh.
Nếu chạy với tốc độ bình thường, dù là La Chinh hay yêu tướng, sợ rằng chạy một tháng, hai tháng cũng không có vấn đề gì. Võ giả hay yêu tướng đều đã vượt qua giới hạn của sinh mệnh.
Nhưng La Chinh và yêu tướng đang chạy với tốc độ điên cuồng. Trong thời gian một nén nhang thì không sao, nhưng nếu là nửa canh giờ, một canh giờ, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507718/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.