Rừng rậm Thương Khung được gọi như vậy là bởi trong rừng mọc đầy những cây vân sam cao ngút trời.
Mỗi cây vân sam đều cao hơn mười trượng, dáng đứng thẳng tắp, đâm thẳng về phía bầu trời, nên người xưa vốn gọi nơi này là rừng rậm Thương Khung.
Cánh rừng này có diện tích vô cùng khổng lồ, cây cối rậm rạp, chỉ đứng ở lối vào cũng đã khiến người ta có cảm giác âm trầm, vắng vẻ.
Sau khi xuống khỏi phi thiên liễn khổng lồ, đệ tử Thanh Vân Tông chia thành mười người một tổ, năm đệ tử nội môn đi cùng với năm đệ tử ngoại môn, xuất phát thẳng hướng rừng rậm Thương Khung.
La Chinh vừa mới đi ra khỏi phi thiên liễn khổng lồ thì năm vị đệ tử nội môn của Tiểu Vũ Phong đã đứng vây quanh.
Trong đó một người mặc áo đen đi đến trước mặt La Chinh, nói rất kiêu căng: “Nhóc con, mâu thuẫn giữa ngươi và Gia Cát Diệp, ta không quản được. Nếu ngươi muốn sống sót trong rừng rậm Thương Khung này thì ngoan ngoãn nghe lời! Nếu ngươi cứ ngông cuồng như khi ở trên phi thiên liễn thì kết quả chỉ có một, chính là trở thành đồ ăn trong bụng Yêu tộc!”
“Ngông cuồng cũng phải có vốn liếng, ngươi chỉ là một đệ tử ngoại môn, thực lực Nửa Bước Tiên Thiên, còn cần chúng ta bảo vệ mới có thể tham gia thử luyện trảm yêu, tự dưng chọc vào Gia Cát Diệp không phải là muốn gây thêm phiền phức cho chúng ta sao? Nói trước cho ngươi biết, nếu Gia Cát Diệp muốn ra tay với ngươi, chúng ta nhất định không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507734/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.