“La Chinh vậy mà còn cười! Đối mặt với Yêu tộc khủng bố như vậy mà hắn lại còn cười được!”
“Mới vòng tròn thứ nhất, thứ hai thôi mà, thế đã là gì?”
“Ngươi đi thử xem? Ngươi xem những người lúc trước, ai cười được? Đến ngay cả Hách Thế Các cũng không cười nổi!”
Hách Thế Các nghe bọn họ nói vậy, sắc mặt có chút khó coi.
Muốn nói đối mặt với Yêu tộc, cố gằng cười thì hắn cũng làm được, nhưng hắn cũng hiểu rõ, nếu hắn cười chỉ sợ còn khó nhìn hơn cả khóc. Tên La Chinh này thật sự là thích thể hiện, phô trương như thế, sau này nhất định phải tìm cơ hội dạy cho tên này một bài học! Trong lòng Hách Thế Các ngấm ngầm không vui.
Những tiếng bàn tán kia truyền đến tai La Chinh khiến hắn có chút bất đắc dĩ, vì thế khi bước vào vòng tròn thứ hai, La Chinh liền dứt khoát thu lại nụ cười.
Bước vào vòng tròn thứ hai, La Chinh cảm giác yêu khí lại nồng đậm thêm ba phần, nhưng vẫn còn ở mức chịu được.
Tiếp tục đi tới, La Chinh rất nhanh liền bước qua vòng tròn thứ ba, thứ tư, thứ năm.
Đúng lúc này, thân thể thật lớn của con yêu kia bỗng nhiên run lên, nó ngẩng cái đầu xấu xí lên, gào thét một trận về phía La Chinh.
Nếu là yêu thú bình thường gào thét như vậy với La Chinh, La Chinh sẽ không sợ hãi chút nào.
Nhưng yêu khí của Yêu tộc đã phóng đại sự đáng sợ của nó gấp trăm lần.
La Chinh lập tức cảm thấy trái tim như bị nỗi sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507742/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.