Đó là một vị thiếu nữ mặc trang phục màu xanh, phía sau còn có bốn tiểu tỳ đi theo, trong tay nâng đàn tranh, nhị hồ, tỳ bà và các loại nhạc khí khác.
“Nô tỳ Thanh Linh, bái kiến các vị khách quan.” Thanh Linh duyên dáng đi tới, cúi người thi lễ.
Thanh Linh có dung mạo rất đẹp, mái tóc đen được khéo léo vén lên ở hai bên, lộ ra làn da trắng nõn như tuyết, đôi mắt sáng có thần, cả người như chìm trong tiên khí, so với những nữ tử phong trần thì bớt đi vẻ quyến rũ dung tục.
Đây là lần đầu tiên La Chinh được gặp chuyện thế này, còn Mạc Xán thì ngược lại khoát tay cười nói: “Mời Thanh Linh cô nương diễn xướng một khúc!”
Thanh Linh gật đầu, lùi lại vài bước, kéo ra một cái ghế ngồi xuống, tiếp nhận cây tỳ bà từ tiểu tỳ bên cạnh, ngón tay ngọc gảy nhẹ, môi son khẽ mở, một khúc ca nhẹ nhàng bay bổng truyền ra từ trong miệng nàng.
Âm thanh kia du dương uyển chuyển, như tiếng chim sơn ca. Từng tiếng ca lọt vào trong tai giống như một loại hưởng thụ tột cùng ở chốn nhân gian.
Vào lúc này, vài gã sai vặt cũng bắt đầu mang rượu và thức ăn lên, thấy tình cảnh này, La Chinh cũng tán thán trong lòng, Kim Phong Tế Vũ Lâu quả nhiên là nơi tiêu tiền.
Nhưng Thanh Linh còn chưa hát xong một khúc, ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng nói thô lỗ.
“Thanh Linh bé nhỏ, hôm qua ông đây gọi nàng đến hầu ta, nàng nói cổ họng nàng không thoải mái, giờ lại ngồi đàn hát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507752/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.