Một viên đá nhỏ xẹt qua khoảng cách trăm trượng rồi rơi xuống.
Lạch cạch một tiếng nện vào phía trên vách đá, cuối cùng rơi xuống giữa sườn núi.
La Chinh nhìn thấy hòn đá rơi trước mặt mình thì kinh ngạc.
Hắn đã đi một vòng lớn quanh sườn núi, dường như đã lật tung tất cả lên để tìm kiếm, nhưng vẫn chưa tìm thấy hình bóng của La Yên đâu cả.
Rốt cuộc là ở nơi nào?
La Chinh cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi trên cao.
Chẳng lẽ La Yên bị nhốt ở nơi cao nhất sao?
Trầm ngâm suy nghĩ một lúc, La Chinh lại tiếp tục đi lên phía trên.
Nhưng đúng vào lúc này, trên con đường lên núi lại có mấy người đi xuống.
Đi đằng trước là một công tử mặc đồ tím, dáng vẻ vô cùng anh tuấn, quý khí phi phàm, mặc dù lúc này sắc trời đã tối nhưng toàn thân hắn vẫn như bao phủ ánh sáng nhàn nhạt.
Theo hiểu biết của La Chinh, trang phục của đệ tử trong Thanh Vân Tông được chia thành ba loại màu sắc.
Ngoài trường bào trắng của ngoại môn, trường bào đen của nội môn, còn có một loại trường bào tím.
Đệ tử mặc trường bào tím, chính là đệ tử thân truyền, có sư phụ đích thân chỉ dạy. Đệ tử có thể mặc đồ tím trong Thanh Vân Tông cho thấy địa vị người đó rất cao.
“Người này cũng hiểu được “Ý”! Là Liên Hoa Sát Ý!”
La Chinh chú ý tới quầng sáng hình đóa hoa sen sau lưng vị công tử kia, Liên Hoa Sát Ý trên người hắn vô cùng nhu hòa, khiến người ta lơ là,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507840/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.