Người thông minh, nói chuyện đều biết điểm dừng.
Trái lại, Triệu Húc Dũng ở bên cạnh nghe hai người nói, tuy ngạc nhiên nhưng lại không hiểu rốt cuộc Mạnh Thường Quân đang nói tới cái gì. Muốn mở miệng hỏi thì lại nhận ra mình không thể chen chen miệng vào nên đành phải bỏ qua.
- Lần này trở về Thanh Vân Tông, có thể ta sẽ phải bế quan tu luyện. Nếu như muốn đến tìm ta, thì có thể trực tiếp tới Vong Ưu Phong.
Mạnh Thường Quân nói thêm.
Thực lực Vong Ưu Phong rất mạnh, trong ba mươi ba ngọn sơn phong, xếp hạng thứ tư. Đệ tử trong Vọng Xuyên Mạnh gia hầu hết đều gia nhập vào ngọn sơn phong này.
- Thì ra Mạnh Thường Quân huynh là đệ tử Vong Ưu Phong, chờ ta trở lại Thanh Vân Tông, nhất định sẽ đến bái phỏng.
La Chinh gật gật đầu. Hắn không có suy nghĩ muốn trèo cao. Hắn hiểu rằng, muốn đứng vững ở đời, mượn thế người khác cuối cùng cũng chỉ là vô dụng mà thôi. Chỉ có thực lực của bản thân mới là thứ đáng tin cậy nhất.
Nhưng Mạnh Thường Quân này lại là đối tượng đáng để hắn kết giao.
Sau khi tạm biệt, Mạnh Thường Quân và Triệu Húc Dũng lên Phi Thiên Liễn khổng lồ trở về Thanh Vân Tông.
Trên đường trở lại doanh trại, Lục Kiêu vẫn một mực không nói gì. Tuy rằng biết rõ Mạnh Thường Quân và La Chinh vì cứu mình mà tốn rất nhiều tâm tư, hắn rất cảm kích. Thế nhưng nghĩ đến các huynh đệ đã ngã xuống, tâm tình hắn há có thể tốt?
Là một bách phu trưởng, điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507872/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.