Vào lúc này, gương mặt của Từ Liệt ửng đỏ, tràn đầy lệ khí, hắn về phía La Chinh, hỏi:
- La Chinh, ngươi đã đồng ý quyết đấu trên lôi đài, vì sao lại đến muộn như vậy? Nếu như ngươi không dám lên ứng chiến, vậy thì hãy quỳ xuống đất dập đầu ba cái rồi gọi ba tiếng "gia gia", sau đó cuốn gói khỏi Thanh Vân Tông đi. Núp ở trong phòng làm con rùa đen rụt cổ thì có bản lĩnh gì?
La Chinh thoáng nháy mắt một cái rồi chậm rãi nói:
- Đúng là ta đáp ứng lên lôi đài quyết chiến. Thế nhưng, thời gian đã ước định là ngày hôm nay. Giờ Tý cũng là ngày hôm nay, buổi trưa cũng là ngày hôm nay. Sao? Ta có nói với ngươi là sẽ đến vào canh giờ nào, giờ phút nào sao?
La Chinh hỏi ngược lại như vậy khiến Từ Liệt sững sờ, vẻ giận giữ trên mặt càng lúc càng hiện ra rõ ràng hơn:
- Tiểu tử giảo hoạt! Để ta nhìn xem, khi lên lôi đài, ngoài miệng lưỡi ra, ngươi còn có thể làm gì!
- Trước khi bước lên lôi đài, ta còn có một yêu cầu.
La Chinh bỗng nhiên nói.
- Yêu cầu gì? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta phải hạ thủ lưu tình sao? Theo quy củ quyết đấu lôi đài của Thanh Vân Tông, dù có đánh cho tàn phế, thậm chí đánh chết đối phương, cũng không phải chịu bất cứ một trách nhiệm gì!
Mục đích thật sự của Từ Liệt trong ngày hôm nay chính là đánh chết La Chinh. Nếu La Chinh đưa ra yêu cầu này, hắn nhất định sẽ không đáp ứng.
La Chinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1507939/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.