Đó là một con đường bình thường như bao con đường khác, chỉ được lát bằng đá màu xanh thông thường mà thôi. Hai bên ven đường được trồng từng nhúm hoa cỏ màu xanh chỉnh tề. Chỉ là, con đường này nhìn không thấy điểm cuối, một mực kéo dài đến chân núi ở phía xa.
Tại đây, những người tham gia Thử Luyện đều tràn đầy vẻ tự tin. Đối với tu luyện giả mà nói, chạy bộ thật sự là chuyện quá mức bình thường, hẳn ai nấy đều cảm thấy rằng việc bản thân sẽ được thông qua là chuyện không thể nghi ngờ.
Theo hiệu lệnh của lão giả râu bạc trắng, lần Thử Luyện coi như đã chính thức bắt đầu.
Ở phía trước đã có người bắt đầu chạy. Nhưng ngay lúc này, một chuyện kì quái lại xảy ra, có không ít người đứng ở phía trước nhất liền cảm thấy dưới chân mình mềm nhũn đi, trực tiếp ngồi bệt lên mặt đất. Đúng thật là làm trò cười cho thiên hạ!
Chỉ có một vài người phản ứng cực nhanh, ngay khi cảm thấy chân mềm nhũn ra, lập tức mạnh mẽ lao người chạy về phía trước.
Nhìn thấy nhóm người đi đầu chịu thiệt, những người phía sau hiển nhiên cũng nhận ra chỗ quái dị của con đường này, liền đem lực lượng trong cơ thể toàn lực vận chuyển. Chỉ là, đa số những người sau khi đi trên con đường này, tốc độ đều chậm đi rất nhiều, cứ như là gánh lấy nghìn cân vậy, ai nấy đều cố hết sức chạy về phía trước.
Từng người, từng người lần lượt chạy đi, rốt cuộc cũng đã đến lượt của La Chinh.
La Chinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1508008/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.