Đại đường ca…
Xưng hô này, đã lâu rồi chưa có ai gọi La Chinh như vậy.
La Chinh vẫn còn nhớ rõ, lúc mình còn nhỏ, khi đó La Thừa Vận vẫn thường xuyên đi theo sau La Chinh, miệng thường kêu "đại đường ca, đại đường ca", ríu rít không ngừng.
Nếu có người nào ăn hiếp La Thừa Vận, thì hắn sẽ vừa chạy vừa khóc đi tìm La Chinh.
Câu nói vừa rồi của La Thừa Vận khơi gợi lại kỉ niệm của La Chinh, làm hắn nhớ về thời thơ ấu của mình. Mọi thứ vào lúc đó thật tốt đẹp biết bao.
Không ngờ sau khi lớn lên, trong gia tộc đấu đá lẫn nhau, huynh đệ cũng vì lợi ích mà dần dần bước đi trên những ngã rẽ khác nhau. Đúng thật là làm trò cười cho thiên hạ.
Nghe La Thừa Vận nói vậy, La Chinh gật gật đầu, sau đó sửa lại cách xưng hô:
- Thừa Vận đường đệ, vậy, động thủ đi!
- Ai… La Chinh, cũng chỉ tại ngươi không nhận định rõ thận phận hiện tại của bản thân mình mà thôi. Vừa gọi ngươi một tiếng "đại đường ca", ngươi lập tức lại coi ta như đường đệ rồi sao? Ha ha! Ngươi, chết trên tay ta, tính ra cũng không oan uổng chút nào đâu!
La Thừa Vận nở ra một nụ cười lạnh, nói.
Sau đó, đột nhiên từ cơ thể của hắn tản mát ra một cỗ khí thế vô hình.
Bị La Thừa Vận đùa giỡn như vậy, lửa giận trong lòng La Chinh bất chợt dâng lên, khuôn mặt cũng hoàn toàn trở nên lạnh lẽo. Trong nội tâm, một chút tia thân tình còn sót lại cũng đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-than/1508055/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.