Trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện dự cảm không lành, hai mắt khẽ nhắm, thần thức cường đại theo đó trào ra song vẫn chẳng thu hoạch được gì. Lâm Hiên tựa hồ biến mất khỏi thế giới này vậy. Điều đó khiến sắc mặt nàng càng lúc càng trở nên âm trầm.
Bỗng dưng không gian chấn động, chẳng ai ngờ tới từ trong hư vô xuất hiện một mảnh ti tuyến lẳng lặng cắt phá về phía Băng Phách.
Khoảng cách hai bên chỉ khoảng hơn trượng mà sợi tơ kia ẩn giấu cực tốt, nếu là một gã tu sĩ bình thường thì đã máu văng năm thước từ lâu rồi. Nhưng đường đường chân ma thủy tô sao có thể dễ đối phó như thế. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Băng Phách phát hiện ra thứ đang bắn tới chỗ mình.
Song đến khi phản ửng thì vẫn chậm một chút, tuy may mắn đào thoát được nhưng giữa không trung đã xuất hiện một đoàn huyết hoa cùng một bàn tay bị cắt rời.
"Đáng tiếc!"
Thân ảnh Lâm Hiên xuất hiện cách đó trăm trượng, sắc mặt hắn lúc này cũng khá tái nhợt, hiển nhiên lúc nãy lãnh đòn đánh lén của Băng Phách nên ăn phải đâu khổ không nhỏ. May mà có chân linh thể hộ thân chứ không đã toi tại chỗ rồi. Mặc dù vậy nhưng dưới uy lực của pháp tắc hỗn loạn vẫn khiến hắn đau nhức, xèm chừng còn bị chút nội thương.
Đã ăn phải quả đắng như thế, hắn tất nhiên sẽ có đòn đáp lễ, cũng giở trò đánh lén Băng Phách. Có điều đối phương khá cơ cảnh nên chỉ mất một bàn tay mà thôi, được thế cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/169017/chuong-3029.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.