Không xong!
Thanh Nhan vô cùng hoảng sợ nhưng lúc này muốn trốn đã muộn, Lâm Hiện chọn đúng thời cơ xuất thủ khiến hắn không kịp trở tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn ti võng chụp xuống. Chỉ có điều hắn vẫn chưa chịu buông xuôi, trong tay còn ôm một khỏa châu to bằng long nhãn, mặt ngoài lưu chuyển ngân quang.
"Uống!"
Tiếng quát khẽ vang lên, Thanh Nhan phun nguyên hỏa bổn mệnh lên viên châu liền bị nó nhanh chóng hút hết. Viên châu lúc sáng lúc tối, trong lúc lưu chuyển quang mang bỗng hóa thành tiên kiếm dài hơn xích.
"PHÁ...!"
Nguyên anh đánh tiếp ra một đạo pháp quyết, linh lực toàn thân như nước vỡ đê điên cuồng rót vào tiên kiếm. Bầu trời vặn vẹo, Lâm Hiên ẩn ẩn cảm thấy mặt ngoài bảo vậy kia tản mát một tia lực lượng pháp tắc tắc làm lòng người run sợ. Tiên kiếm bùng phát lệ mang chói mắt bổ xuống, những nơi đi qua đều truyền ra tiếng rít rợn người, ti võng nhanh chóng bị chém đứt.
Nguyên anh thấy thế đại hỉ, cả người hóa thành một đạo hắc khí muốn theo chỗ hổng phỏng đi. Song nào có dễ như vậy, Lâm Hiên há có thể để con vịt đã nướng chín còn bay mất, cũng không thấy động tác dư thừa gì, một đạo tiếp một đạo tơ bạc mỏng manh phóng đến nhanh chóng vá lại chiếc lưới kia.
Nguyên anh vừa tức vừa giận, lại phun thêm mấy ngụm nguyên hỏa bổn mệnh nữa khiến hoàng quang tiên kiếm càng chói mắt, đáng tiếc vẫ không thể xoay chuyển tình thế.
Sauk hi chặt đứt liên tiếp hơn mười sợi kiếm ti, tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/169032/chuong-3014.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.