Bốn người trong lòng kêu khổ, lần này quả thực đá phải thiết bản rồi. Thanh Nhan tôn giả bao che khuyết điểm nhưng sẽ không vì mấy con tôm nhỏ như bọn hắn mà đắc tội với tu sĩ cùng giai.
Đây không còn là chuyện mặt mũi nữa, căn bản là không đáng. Nói cách khác, dù đối phương có rút hồn luyện phách bọn chúng, tổ sư gia khẳng định là sẽ giả câm vờ điếc, sẽ không báo thù gì gì cả.
Nghĩ vậy, trong lòng bốn người vô cùng bồn chồn, cọng rơm cứu mạng duy nhất đã vô dụng, hiện chỉ có thể tự cầu phúc.
Bốn người sợ tới mức toàn thân phát run vội lớn tiếng cầu xin, còn tên tu sĩ ục ịch kia thì không ngừng dập đầu.
Lâm Hiên vẫn tĩnh lặng bất động.
Dáng vẻ đáng thương đó chẳng qua là do hiện giờ thất thế, lúc nãy đâu có chút hạ thủ lưu tình với Hồng lăng tiên tử nào.
"Tiên tử, ngươi muốn xử lý bọn chúng thế nào?" Lâm Hiên mỉm cười nhìn Hồng Lăng trưng cầu ý kiến.
"Cái này..."
Trên mặt Hồng Lăng toát ra mấy phần khó quyết. Bản ý của nàng đương nhiên là muốn đem kẻ địch diệt trừ. Chỉ là nàng cố kỵ thận phận người ta. Nàng thật không dám chọc vào tu tiên giả độ kiếp kỳ.
"Tiên tử hẳn là bận tâm đến Thanh Nhàn tôn giả, không cần lo, lão tiểu nhân kia nếu muốn vì chúng xuất đầu tất Lâm mỗ sẽ tiếp hắn. Huống chi ta còn có ân oán chưa giải quyết với lão ta. Lão ấy không tìm tới thì Lâm mỗ cũng sẽ truy lùng.
"Lâm huynh, ngươi nói thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/169046/chuong-3000.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.