Quá trình giằng co kéo dài chừng một tuần trà nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác như đã quá trăm năm.
Linh quang, hỏa diễm rốt cục ảm đạm dần.
Việc đan điền bị thương không phải chuyện đùa, mà hai người cũng đã phân ra thắng bại. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com Nét mặt tiểu nhân áo xanh hiện rõ vẻ chật vật, một nửa cơ thể đã chẳng còn, chỉ dư lại chút lực lượng mỏng manh ẩn hiện. Ở phía bên kia, tình hình cửu đầu điểu cũng chẳng khá hơn là mấy, Chín cái đầu của nó hiện đã mất đi năm. Nhưng khác với Lâm Hiên, tốc độ khôi phục của cửu đầu điểu rất nhanh, không đến thời gian một chén trà mà đã khôi phục lại như ban đầu. "Cái này..." Lâm Hiên trơ mắt nhìn một màn này mà không thể ngăn được, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Đáng giận! Chẳng lẽ mình thật sự vẫn lạc tại đây sao, hao hết thiên tân vạn khổ mới đi tới bước này, vậy mà đến lúc độ kiếp mấu chốt này lại gặp phải chuyện này, bị ác chân linh hỏa kia đoạt xá? Lâm Hiên rất không cam lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn, hắn đã dốc sức liều mạng mà vẫn chẳng thể cải biến được kết quả này. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên… "Tiểu tử, ta đã sớm nói với ngươi là không nên vùng vẫy nữa, bổn tôn còn có thể bỏ qua cho hồn phách của ngươi tiến vào luân hồi. Ngươi lại phụ lòng tốt của ta, hiên tại tính sao đây…" Chân linh hỏa nhe răng cười, thanh âm truyền tới tai Lâm Hiên tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/169058/chuong-2988.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.