Sắc mặt Thanh Nhan tôn giả âm tình bất định.
Người trong nghề vừa ra tay liền biết, phi kiếm kia tuy không phải bổn mệnh pháp bảo của mình nhưng uy lực không yếu, vậy mà đối phương dùng một ngón tay cũng khiến nó bị hỏng.
Băng Phách không hổ là Chân Ma Thủy tổ, người trước mắt tuy là một cỗ hóa thân nhưng thực lực tuyệt đối "cường", ít nhất là mạnh hơn dự tính của mình nhiều.
Nên làm cái gì bây giờ? Chẳng nhé lại cứ im ỉm bỏ qua.
Mặt mũi thì cũng thôi, mấu chốt là bị đối phương trêu đùa như vậy khiến trong ngực hắn tràn đầy oán khí. Nhưng nếu động thủ hắn lại không nắm chắc, nhất thời, Thanh Nhan tôn giả lâm vào thế lưỡng nan.
Song, hắn dù sao cũng là tu tiên giả độ kiêp kỳ, kinh nghiệm tất nhiên phong phú, trong lòng có điều xoắn xuýt nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn là nụ cười lạnh: " Băng Phách đạo hữu không nên hiếp người quá đáng, lúc trước ta và ngươi đã ước định thế nào cả hai đều rõ, tiên tử thực sự muốn nuốt lời ư?"
"Nuốt lời thì sao chứ, nếu ngươi tìm được chiếc "vòng tay" kia, bổn tiên tử tự nhiên sẽ thực hiện hứa hẹn. Mà bây giờ ta không giao phương pháp ly khai nơi này ra đấy, người định làm gì?
"Tốt, tốt."
Thanh Nhan tôn giả giận quá hóa cười, đối phương không chút cố kỵ, không thèm đặt mình trong mắt.
Đã như vậy thì còn có gì không dám chứ, đánh không lại cũng phải đánh, chứ cứ thế mà bỏ qua, hắn thật không nuốt trôi ngụm tức khí này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/169073/chuong-2973.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.