"Độc Huyễn Nguyệt?"
Hai mắt Lâm Hiên khẽ nheo lại, nếu không phải đối phương nói toạc ra thì hắn thật không nghĩ ngay được lai lịch loại độc này. Nhưng nghe xong liền bừng tỉnh đại ngộ, trách không được.
Độc Huyễn Nguyệt, danh tiếng của nó không bằng thập đại kỳ độc trong tam giới nhưng nếu luận riêng về uy lực thì chưa chắc đã không bằng.
Chỗ đáng sợ của nó không nằm ở việc chỉ cần dính vào là chết, nó khó ở chỗ vô cùng khó giải! Cho dù là tu tiên giả Độ kiếp hậu kỳ một khi trúng độc, tuy không vẫn lạc nhưng cũng vĩnh viễn không thể giải trừ.
Nghe nói tại thời thượng cổ từng xuất hiện một vị Vạn độc thần quân nhờ loại độc này mà tung hoành thiên hạ, ai cũng phải ghé mắt mà nhìn. Người thua dưới tay hắn nhiều như lá mùa thu. Chúng nhân khi đàm luận đến đều không khỏi biến sắc.
Nhưng cây có mọc thành rừng vẫn bị gió thổi bật rễ, Vạn Độc Thần Quân tuy thủ đoạn siêu tuyệt nhưng mặt tâm tính lại hơi kém.
Hắn hành sự quá mức ngang ngược càn rỡ, thậm chí không thèm đặt tán tiên yêu vương vào mắt, đã thế còn dám phát ngôn bừa bãi muốn khiêu chiến với đại năng thần bí nhất trong tam giới năm đó- Atula! Là kiếp trước của Nguyệt Nhi, chủ của âm ti.
Mới đầu, Atula vương chẳng thèm để ý đến tên tiểu tử giám khiêu chiến mình kia. Dù sao thì tuy danh tiếng đối phương có thịnh cũng không thể so với thân phận của nàng được, chỉ là hạng tôm tép nhãi nhép mà thôi.
Đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/169080/chuong-2966.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.