Sau khi cân nhắc lợi hại, Lâm Hiên quyết định chỉ đến thời khắc sinh tử mới vận dụng Ngũ Long Tỉ.
Hôm nay, hắn tuy vô cùng chật vật, nhưng dù sao vẫn còn chưa đến mức bị dồn vào tuyệt địa, nhưng mà phải làm cách nào mới có thể thoát khỏi nguy cơ trước mắt, cũng khiến cho Lâm Hiên đau đầu.
Suốt ba tháng ngươi đuổi ta chạy,sự kiên nhẫn của Lâm Hiên đã hao tổn bảy tám phần. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, hắn thậm chí đã nghĩ tới việc dừng lại liều mạng cùng đối phương.
Nhưng mà nghĩ thì cũng chỉ nghĩ vậy thôi, Lâm Hiên không phải loại tiểu tử thái điểu mới ra đời, tự nhiên sẽ không hành động cảm tính như vậy.
Làm như vậy là tự chui đầu vào lưới,chênh lệch giữa phân thần và Động Huyền quá lớn, mặc dù thực lực của mình hơn xa tu sĩ cùng giai cũng chỉ đành nuốt hận trước lão Ma.
Nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn, cho nên Lâm Hiên tiếp tục hướng phía trước bỏ chạy. Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp tốt, đến tột cùng phải làm như thế nào mới có thể biến nguy thành an a.
Lâm Hiên sắc mặt âm lệ vô cùng, đột nhiên hắn vươn tay lấy ra một cái ngọc giản ghi lại địa đồ của Thiên Sương Quận ,thần thức chìm vào tra xét một phen.
Ngọc giản này là Lâm Hiên lấy được từ tay một Trúc Cơ kỳ tu sĩ từ ba tháng trước, bản đồ này tuy khá kỹ càng nhưng phạm vi bao quát thì không thể so sánh nổi với những ngọc giản mà Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2598491/chuong-2130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.