Thanh quang lóe lên, một đạo kiếm quang chói mắt bay vút ra.
Oanh!
Không chút nào cản trở, nham bích bị phá khai lộ ra một sơn động sâu hun hút.Từng đợt gió lạnh vi vu, tràn qua những bậc thang đá kéo dài từ sâu trong lòng núi.
Lâm Hiên mừng rỡ đem thần thức thả ra nhưng thoáng cái đã bị bắn ngược trở lại.Trong động có cấm chế nhằm vào thần thức, căn bản là không dò xét được.
Lâm Hiên không khỏi ngưng trọng, bất quá chút khó khăn này không thể làm hắn lui bước.Sau một chút chần chờ, Lâm Hiên hướng cửa sơn động đi đến.
Sơn động này so với tưởng tượng còn sâu hơn nhiều,qua nửa tuần trà Lâm Hiên mới đi đến cuối. Phía trước xuất hiện ánh sáng chói mắt, Lâm Hiên vui mừng, đẩy nhanh tốc độ tiến tới.
Rất nhanh,một đại sảnh xuất hiện trong tầm mắt.
Diện tích cũng không rộng rãi, nhưng lại sạch sẽ dị thường.Mặt đất dùng mỹ ngọc làm nền, bốn vách tường khảm nạm những viên bảo thạch to bằng trứng gà. Nếu là hoàng cung của quốc gia phàm nhân cũng chưa chắc có thể thế xa xỉ như vậy.
Đương nhiên, Lâm Hiên sẽ không để ý tới những thứ này, mỹ ngọc cũng tốt, bảo thạch cũng thế, đối với con đường tu tiên không có chút tác dụng nào. Lâm Hiên bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
Rất nhanh liền phát hiện ra ở cuối đại sảnh bày biện một ít giá gỗ cùng rương hòm.Nhưng mà mấy thứ đồ vật này đều bị một vòng bảo hộ màu lam nhạt bao khỏa.
Tuy vòng bảo hộ này nhìn mỏng như cánh ve, nhưng mà mặt ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2598509/chuong-2136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.