Hỏa Vân tôn giả nở nụ cười nhạt: "Tiểu tử, ngươi không cần phải gạt ta. Ngươi yên tâm,vì thiên địa pháp tắc không cho phép nên Hỏa mỗ không thể gọi đến nguyên khí chi kiếp của Phân Thần kỳ. Nhưng ta nói rồi, thiên hạ không thiếu anh tài! Ngươi đừng tưởng chỉ một mình ngươi có thể khiêu chiến vượt cấp. Nhớ kĩ, nơi này là Hàn Long giới với vô số cao thủ. Ngươi thực sự cho rằng mình có thể quét sạch tất cả cao thủ cấp Động Huyền sao? Ta đã gia tăng uy lực của nguyên khí chi kiếp đến mức cực hạn,cũng gần tới cấp phân thần rồi. Ngươi có giỏi thì đến nếm thử xem thế nào! Lão phu đi trước một bước. Ta sẽ ở Hoàng Tuyền địa phủ chậm rãi chờ ngươi."
"Đúng rồi, nếu ngươi quả thật có thể vượt qua,vậy lão phu tâm phục khẩu phục! Mối thù hận của chúng ta cũng xóa bỏ đi. Bảo vật lão phu lưu giữ cũng không bị hủy mà dấu tại hậu sơn. Ngươi cứ lấy mà dùng."
Vừa dứt lời, Hỏa Vân tôn giả cười ha ha một cách điên cuồng.Sau đó thân thể lão như bị ánh mặt trời ăn mòn,nhanh chóng hóa thành nham thạch rồi phong hóa dần.Nhưng âm thanh của lão vẫn văng vẳng trong không gian.
Những lời cuối cùng Hỏa vân tôn giả khiến Lâm Hiên nhướng mày. Lão nói như vậy là có ý gì?Bảo vật giấu nơi hậu sơn…có thể tùy ý lấy đi…. Hắn thực sự hào phóng vậy sao?
Hỏa Vân tôn giả tuy chỉ là Động Huyền hậu kỳ, nhưng nghe nói lão xuất thân không tầm thường, cả đời lại thích nhất là cất chứa bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2598578/chuong-2157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.