Một đêm cứ như vậy trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời vừa mới nhô lên,trong núi vẫn còn tràn ngập sương trắng.Ở phía chân trời Đột nhiên xuất hiện hai đạo kinh hồng đang hướng về nơi này bay tới.Hào quang thu liễm lộ ra hai lão giả ngoài năm mươi tuổi có màu tóc bất đồng.
Bên trái là một lão già nhưng vẫn còn tráng kiện, trên mặt không một nếp nhăn, chỉ có khóe mắt lộ chút tang thương.Xem ra người này cũng từng trải qua nhiều mưa gió.
Còn lão giả bên phải thì đầu đầy tóc bạc.Lông mi cùng chòm râu trắng như tuyết.mặt đầy nếp nhăn tựa như vỏ cây vậy.Có lẽ công pháp tu luyện của gã này không có hiệu quả trú nhan nên dung mạo của hắn mới "già cỗi" như thế. Điều đó cũng không có gì kỳ quái, dù sao rất nhiều nam tu sĩ căn bản là không quan tâm đến dung mạo của mình a.
Hiện tại,hai người đã bay tới khoảng không trên sơn cốc,khi nhìn xuống cảnh tượng đổ náy phía dưới thì không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.
"Mộ Dung huynh, ngươi nói Hỏa Vân lão quái độ kiếp thất bại nên đã vẫn lạc, việc này là thực sao?" thanh âm hắc phát lão giả truyền vào tai,trên mặt hắn mang theo vài phần âm tình bất định.Dù sao Hỏa Vân tôn giả là loại người tiếng xấu lan xa, tính cách lão cực kỳ cổ quái.Kẻ nào dám xông vào lãnh địa của hắn mà bị bắt được,sẽ phải chịu nỗi khổ rút gân lột da a.
"Tư Đồ huynh cứ việc yên tâm.Ta biết được chuyện này là do cơ duyên xảo hợp, nhưng tuyệt đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2598590/chuong-2162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.