Lâm Hiên cảm thán một lát,rồi phất phất tay ý bảo Diệp Dĩnh lui xuống.
Diệp Dĩnh nhất thời đầu đầy sương mù, không biết vị tiền bối này rốt cuộc nói mình giống ai.Bất quá nếu tiền bối đã không đề cập tới thì nàng tự nhiên cũng không dám mở miệng lung tung,chỉ khẽ vén áo thi lễ rồi cung kính lui xuống.
Cung trang mỹ phụ thấy vậy thì có chút kinh ngạc, nhưng nàng cũng thông minh không hỏi nhiều mà hướng về Lâm Hiên mời hắn đi chọn linh địa thích hợp.
Sau nửa canh giờ, Lâm Hiên đã chọn được một sơn cốc cảnh sắc tuyệt đẹp non xanh nước biếc,thậm chỉ có cả một ôn tuyền nhỏ.Còn việc mở động phủ thì đương nhiên không cần Lâm Hiên tự mình động thủ,mà sẽ có đệ tử Diệp gia phụ trách.
"Tiền bối, hôm nay mặt trời đã sắp xuống núi, động phủ của ngài đại khái phải ngày mai mới tu kiến xong.Đêm nay xin mời tiền bối ở lại dịch quán nghỉ ngơi.Ngài thấy vậy có được không?" Diệp gia Đại trưởng lão một mực theo sát bên người Lâm Hiên,đối với vị cao thủ thâm bất khả trắc này đương nhiên là muốn lấy lòng một chút.
"Như thế rất tốt, đã quấy rầy rồi." Lâm Hiên mỉm cười nói.
"Tiền bối sao lại nói lời này, ngài thật sự quá khách khí rồi." Cung trang mĩ phụ dịu dàng phất một cái,rồi tự mình đi trước dẫn đường, rất nhanh đã tới nơi cần đến.
Nói là dịch quán,nhưng kỳ thật vẫn là mở một tòa động phủ tại trong núi,chỉ khác là diện tích lớn hơn rất nhiều so với động phủ bình thường mà thôi. Diệp gia bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2598615/chuong-2171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.