Hai tháng sau, hiện ra trong tầm mắt Lâm Hiên là một mảnh núi non xanh ngắt thấp thoáng, liên miên không dứt.Dãy nũi như một con cự long đang nằm uốn lượn phủ phục, không biết kéo dài đến tận nơi nào.
Tuy Hàn Long giới linh mạch rất nhiều, nhưng linh khí ở chỗ này rõ ràng tốt hơn so với phần lớn các địa phương khác, tổng đà của Vân Ẩn Tông khẳng định là ở chỗ này.
Không gian đang yên tĩnh, một đạo cầu vồng chói mắt bỗng xuất hiện từ phía chân trời. Nhìn phương hướng hẳn là hướng tới tổng đà Vân Ẩn Tông rồi. Lâm Hiên quay trở lại tông đương nhiên cần che dấu làm gì. Hắn rất nhanh đã bị đệ tử tuần sơn phát hiện. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
Đầu lĩnh của đám đệ tử này chính là một nam tử mặt đen, hình dáng nhìn qua có chút già dặn. Khi ánh mắt hắn đảo qua trên người Lâm Hiên, vẻ mặt lập tức thay đổi, uy áp của đối phương mặc dù không lộ ra ngoài nhưng một thân tu vi lại không thể coi thường, cảnh giới sâu không lường được.Chính mình không thể trêu chọc a.
Tuy rằng nơi này là tổng đà bổn môn, ngược lại cũng không cần quá mức sợ hãi, nhưng biểu tình trên mặt hắn vẫn trở nên cực kỳ cung kính: "Không biết tôn tính đại danh của tiền bối là gì,không biết đến tệ tông có chuyện gì quan trọng?"
Độn quang Lâm Hiên chậm lại, tay áo bào khẽ phất, một khối ngọc bài xanh biếc bay vút ra.
Tu sĩ mặt đen kia ngơ ngác tiếp nhận.Hắn vừa cúi đầu nhìn xuống thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2598647/chuong-2183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.