Trong nội tâm Lâm Hiên đã có ý thối lui. Sở dĩ hắn mạo hiểm lẻn vào lòng đất chỉ là muốn xem có chỗ gì tốt hay không thôi. Hắn tuyệt không nghĩ tới nơi đây lại phong ấn một vị Cổ Ma Thánh Tổ. Mặc dù thân thể đối phương đã bị phá huỷ từ lâu, hôm nay chỉ còn lại một đám tàn phách, hơn nữa nó lại vội vàng đoạt xá nên tu vi bị thân thể giới hạn đến Động Huyền hậu kỳ mà thôi nhưng với Lâm Hiên thì đối phương là đại địch khó có thể tưởng tượng nổi.
Chống lại tồn tại bậc này Lâm Hiên không nắm chắc một chút nào cả.
Điểm mấu chốt nhất là cho dù Lâm Hiên có đánh thắng thì cũng không chiếm được chỗ gì tốt. Hắn cân nhắc lợi hại một hồi rồi quyết định rời đi mới là lựa chọn chính xác nhất. Trong mắt Lâm Hiên quang mang kỳ lạ chớp động, hẳn là hắn đã có kế hoạch chu toàn.
Nhưng đúng lúc này, thanh âm ầm ầm truyền tới. Ma vụ trước mắt cuồn cuộn một hồi rồi bị gia hỏa tự xưng Thánh Tổ kia hút toàn bộ vào trong thân thể. Ma vụ tan đi lộ ra chân diện của cổ ma. Vốn dĩ là cổ ma hai đầu bốn tay, dáng người cao lớn thì nay lại bị co nhỏ đi rất nhiều, thoạt nhìn không hề khác người bình thường chút nào. Đầu cũng chỉ còn lại một cái, hơn nữa lại tinh mỹ lãng mục. Rõ ràng từ một quái vật xấu xí biến thành một thiếu niên anh tuấn.
Chỗ khác người bình thường duy nhất là giữa trán cổ ma có một khe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2598805/chuong-2310-2311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.