Mà bên kia, Băng lão Yêu đang đứng đối mặt với hắn, hai người cách xa nhau chừng hơn trăm trượng.
Toàn thân lão bao phủ một tầng Yêu khí dày đặc, sắc mặt vô cùng lạnh lẽo, nhưng ẩn bên trong đó lại mang theo vài phần mỉa mai : “Sao tiểu tử ngươi lại chọn trúng nơi này, phong cảnh nơi đây cũng không tệ, dùng làm chỗ táng thân của chính mình là rất tốt. Nhưng ở đâu cũng vậy thôi, dù sao lão phu cũng sẽ rút hồn luyện phách ngươi, cho nên táng thân ở nơi nào cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
“Ha ha, thật sao?”
Tiếng cười khinh thường của Lâm Hiên truyền tới, trên mặt tràn đầy vẻ giễu cợt.
“Nhìn bộ dáng của ngươi, hẳn là không tin lời lão phu, ngươi cho rằng ta đang nói láo sao?” Băng lão Yêu không hề tức giận, nổi giận với một kẻ coi như đã chết thì có ích gì.
“Không phải, ta chỉ cảm thấy đạo hữu quá mức tự phụ, hơn nữa còn hiểu lầm ý tốt của ta.” Lâm Hiên mỉm cười nói.
“Hiểu lầm?” Băng lão Yêu kinh ngạc, nhưng lão cũng không muốn truy vấn xem Lâm Hiên rốt cục là có ý gì.
“Ta rõ ràng là thay đạo hữu lựa chọn chỗ táng thân, các hạ sao lại nghĩ là của ta.”
Lâm Hiên vừa dứt lời, vẻ mặt Băng lão Yêu rút cuộc đã thay đổi, lão từ trước đến nay luôn tự phụ, nhưng Lâm Hiên năm lần bảy lượt buông lời trào phúng làm cho lão tức giận muốn phát điên : “Khá khen cho tiểu tử miệng lưỡi trơn tru, nhưng chỉ dựa vào miệng lưỡi thì làm nên trò trống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2599020/chuong-2507.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.