Cũng may là hữu kinh vô hiểm.
Nửa tháng vất vả, cuối cùng mong muốn đã thành hiện thực.
Nhìn sắc mặt lo lắng của Hương Nhi, khóe miệng Lâm Hiên lộ ra nụ cười nhẹ nhõm: "Tiểu nha đầu, đừng lo lắng, Viện Kha đã được cứu rồi."
Dường như muốn chứng thực cho lời Lâm Hiên nói.
Phía sau hắn bóng người chớp động, lộ ra một khuôn mặt tuyệt sắc.
Có vài phần tương tự Hương Nhi, nhưng rõ ràng là ổn trọng thành thục hơn rất nhiều. Bề ngoài không có vẻ nhu hòa, mà trên người nàng phát ra một cỗ khí chất kiên cường.
Cho dù nàng đang rất suy yếu, nhưng trên người vẫn mang theo khí chất hiên ngang mà cao quý.
Không phải Viện Kha thì là ai?
"Tỷ....Tỷ tỷ!"
Nước mắt như hạt châu lăn dài trên khuôn mặt trắng như tuyết của Hương Nhi. Sau mấy trăm năm, hai tỷ muội lại được gặp nhau.
"Hương Nhi, những năm này, thực sự vất vả cho muội."
Trên mặt Viện Kha lộ ra nụ cười trìu mến, chỉ có khi ở cạnh muội muội thân thiết nhất, nàng mới có thể biểu hiện sự yêu thương như vậy.
"Ta không hề khổ cực, tỷ tỷ, ngươi rốt cục đã thoát khốn."
Hương Nhi vui đến phát khóc, thân hình lóe lên, đã nhào vào lòng tỷ tỷ.
Trông thấy tình cảm thắm thiết của hai vị công chúa, trên mặt Lâm Hiên cũng lộ vẻ mãn nguyện. Tu Tiên giới mạnh được yếu thua, nhưng làm được chuyện lợi người lợi mình, cảm giác quả thực không tệ.
Lâm Hiên cũng không muốn quấy rầy hai người tỷ muội tình thâm, lặng lẽ đi ra ngoài.
Cũng không phải đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2599115/chuong-2614-2615.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.