Một cỗ khí thế như muốn phá toái hư không ầm ầm áp xuống. Cổ ma phụ cận kinh hô chạy tán loạn. Loại đẳng cấp này tranh đấu, bọn hắn chạy không nhanh thì chỉ có nước "trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết oan"
Phó Thiên Hoành trên mặt lộ vẻ khó xử cười trừ nói :"Tiền bối bớt giận, mong tiền bối nể mặt Phó gia, nếu không sợ rằng..."
"Phó tiểu tử ngươi đang uy hiếp lão phu ?" Yên Sơn lão tổ ào ào quay đầu, hai mắt đục ngầu nhìn thẳng vào Phó Thiên Hành. Chỉ một ánh nhìn mà khiến phó gia chủ như rơi xuống hầm băng, lạnh lẽo từ đáy lòng tràn ra, run rẩy không giám ngước nhìn
Phó Thiên Hành với tu vi động huyền đỉnh phong, nhưng chỉ mới qua một cái nhìn đã bị lão quái chế phục. Đây chính là chênh lệch giữa động huyền và phân thần
Phó Thiên Hành đâu còn vẻ ung dung, hoảng loạn giải thích: ". Tiền bối bớt giận, cho dù vãn bối mượn thêm mười là gan cũng không giám chọc giận tiền bối..."
Yên Sơn lão tổ hừ lạnh 1 tiếng, âm trầm nói :"Chuyện này cùng phó gia không hề có chút quan hệ, ngươi nếu không muốn chọc giận bản lão tổ thì hãy bước qua 1 bên"
Trong mắt Yên Sơn lão tổ thì Phó Thiên Hành chẳng qua chỉ là con kiến hôi, nếu không phải lão e ngại thế lực phó gia sau lưng thì đã 1 chiêu bóp chết.
Phó Thiên Hành sụp mi cúi đầu, mặt mũi không quan trọng bằng tính mạng, hắn thành thật bước sang một bên, càng không nói đến chúng ma vốn không chút hiên hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2600543/quyen-7-chuong-2277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.