Nói sang bên kia, vài tên cổ ma Naga tộc khi thấy Vọng Đình Lâu xuất hiện, ít nhiều còn ôm tâm lý may mắn, nhưng khi nam tử thần bí vừa hiện thân, toàn bộ lập tức phát run, phảng phất bọn hắn chỉ như thuyền nhỏ giữa đại dương sóng to gió lớn
Dù rằng trên người đối phương không tỏa ra chút uy áp nào ! Chỉ là một tu tiên giả nhân loại, nhưng bọn hắn lại có cảm giác muốn phủ phục xuống, phảng phất nhìn thẳng đối phương là một loại khinh nhờn, loại cảm giác này, Thánh Tổ bình thường cũng không thể mang đến
Hắn, đến tột cùng là người nào?
Ừng ực! Lâm Hiên lại nuốt nước bọt, cảm giác như yết hầu bị lửa thiêu, rõ ràng đối phương không hề đem linh áp thả ra, nhưng mà toàn thân hắn vẫn bị áp lực cực lớn trói buộc
"Tiền bối là Hàn Long chân nhân?" Lâm Hiên yếu ớt gắng gượng hỏi
"Ồ, ngươi nhận ra ta?" Nam tử lộ vẻ tò mò, mà Vọng Đình Lâu bên cạnh cũng tỏ ra không sai biệt lắm, tựa hồ không ngờ Lâm Hiên nhận ra thân phận nam tử nọ
"Hàn Long chân nhân?" Vài tên cổ ma nghe rành mạch, sắc mặt lập tức trắng bệch không còn chút máu
"Tiền bối thật sự là Hàn Long?" Lâm Hiên có chút không nhịn được hỏi lại lần nữa. Nếu không phải quan hệ giữa hắn và Vọng Đình Lâu không tệ thì hắn cũng chẳng giám hỏi như vậy
"Chậc chậc, hoài nghi ta?" Nam tử lộ vẻ như cười như không :"Lá gan tiểu gia hỏa ngươi thật không nhỏ, bất quá nge Đình Lâu nói ngươi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2600557/quyen-7-chuong-2296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.