Hàn Thử Vương lạnh nhạt nói, thậm chí trong giọng nói còn mang theo vài phần trách Trời thương dân. Hương Nhi sợ ngây người, biểu lộ của những trưởng lão Tuyết Hồ tộc sau lưng nàng cũng vô cùng kinh ngạc, cả đám người trừng mắt nhìn lại.
Nhất thời, toàn bộ đại điện trở nên yên tĩnh một cách quỷ dị, không có một tiếng động nào khác ngoài tiếng tim đập và hô hấp dồn dập.
Thời gian như ngừng lại.
Có thể thấy được những lời này của Hàn Thử Vương làm cho tất cả những người ở đây rung động đến cỡ nào.
Thời gian một chén trà trôi qua, sự trầm mặc quỷ dị này mới bị phá vỡ, thanh âm giận dữ của tiểu công chúa vang lên :
"Hàn Thử Vương, ngươi nói hươu nói vượn cái gì vậy? Ta kính ngươi là bậc trưởng bối, nhưng ngươi lại khinh người quá đáng rồi, còn dám nói ..."
Tiểu công chúa tức giận đến mức lời nói cũng trở nên lộn xộn.
Lâm Hiên thở dài trong lòng, Hương Nhi dù sao vẫn còn trẻ người non dạ nên không khỏi có chút thiếu kiên nhẫn, có thể nói là thời gian ma luyện còn chưa đủ. Tuy nhiên cũng không thể trách nàng được, từ nhỏ đã được tỷ tỷ bao bọc, mà biến cố xảy ra với Viện Kha mới chỉ hơn trăm năm, trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà muốn gánh vác trọng trách của cả tộc đối với nàng vẫn hơi quá sức.
Nếu đổi lại là mình, sẽ không dễ dàng vì chuyện này mà rối loạn như thế.
Tuy nhiên cũng vì biến cố phát sinh quá bất ngờ mới khiến Hương Nhi xử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2600577/quyen-7-chuong-2503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.