Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, nhưng chỉ dám thầm thì nghi hoặc với người bên cạnh, không một ai dám đứng ra chất vấn. Đại trưởng lão đã nói thì phải nghe theo, dù sao cũng chỉ có ba ngày, không ảnh hưởng gì tới tu hành.
Đối với tu sĩ mà nói, chút thời gian ấy cũng chỉ như nháy mắt mà thôi.
"Tuân lệnh Đại trưởng lão."
Cả đám mang theo một bụng nghi hoặc, nhao nhao ngự khí rời đi, trong phương viên hơn mười dặm lập tức trở nên yên tĩnh vô cùng.
Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ đắc ý, tay áo phất lên, trận bàn lớn bằng lòng bàn tay lần nữa xuất hiện. Lâm Hiên nâng tay phải lên, liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết lên bề mặt trận bàn.
Sau một khắc, âm thanh ô ô vang vọng, ngọn núi vốn sừng sững trước mắt đột nhiên bị một tầng sương mù không biết từ đâu tuôn ra hoàn toàn bao phủ. Toàn bộ ngọn núi trở nên mông lung, chợt nhìn thì dường như rất rõ ràng, nhưng cẩn thận xem kỹ lại cho người ta cảm giác đó là một mảnh mơ hồ.
Khỏi phải nói, Lâm Hiên đem trận pháp ở phụ cận mở ra, những lão quái vật Phân Thần kỳ này tuy là ở trong tông môn của mình, nhưng trải qua vạn năm sóng gió nên đều có thói quen bố trí một ít cấm chế quanh động phủ.
Cho dù chỉ làm qua loa theo thói quen thì những cấm chế mà cấp bậc Phân Thần kỳ bố trí cũng không phải rác rưởi, muốn bài trừ cần bỏ ra không ít công sức.
Một khi tìm được mắt trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2600583/quyen-7-chuong-2576.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.