Cho dù là Tu Tiên giả đẳng cấp cao, một khi không còn pháp lực cũng chẳng khác gì lão hổ không có móng vuốt, căn bản là chẳng có gì đáng sợ nữa, chỉ có thể mặc cho người khác chém giết.
Điểm này đương nhiên trong lòng Lâm Hiên hiểu rõ, nhưng hắn không quan tâm. Luôn mang theo bên người một lượng lớn Vạn Niên Linh Nhũ, mặc dù pháp lực Phân Thần kỳ cũng có thể lập tức bổ sung như lúc toàn thịnh.
Có vật này hậu thuẫn, Lâm Hiên đương nhiên có thể dùng gần như toàn bộ pháp lực của mình.
Lãng phí một chút nhưng lợi ích thu được cũng lớn vô cùng, Phệ Linh kiếm sau khi hấp thu một lượng lớn pháp lực, uy năng phát cũng tăng lên rất nhiều. Hư ảnh tứ linh tiêu hao pháp lực có thể nhanh chóng bổ sung.
Vì vậy, toan tính Đào Ngột cũng theo đó mà đổ bể.
Ngay sau đó, tiếng Rồng ngâm vang vọng, Băng Giao, Hỏa Long cùng Ác Giao thuộc tính Lôi đã vây quanh hắn. Có con miệng phun Liệt Hỏa, con khác thì gầm lên một tiếng rồi mạnh mẽ há miệng, trong thoáng chốc, hàn khí đã tỏa ra khắp không trung. Còn Ác Giao thuộc tính Lôi giương trảo lên, chỉ nghe tiếng xoẹt xẹt liên tiếp phát ra, sau đó bổ nhào về phía hắn.
Thanh thế lớn đến mức khó có thể nói thành lời.
Toàn bộ bầu trời đều bị công kích của Lâm Hiên hòan toàn che phủ, phóng nhãn nhìn lại, băng sương, lôi điện, đủ loại linh quang liên tục chớp lóe, năm màu lưu ly so với pháo hoa còn rực rỡ hơn.
Nhưng Đào Ngột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2600595/quyen-7-chuong-2588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.