Lâm Hiên ngắm nghía bảo vật trong tay, cơ duyên của mình quả đúng là không tầm thường. Dùng phương thức này để tấn cấp, có thể giảm được rất nhiều thời gian khổ tu.
Lâm Hiên không phải là kẻ lề mề, đã chiết xuất thành công Bàn Đào, kế tiếp sẽ chuẩn bị cho việc tấn cấp. Hắn không lập tức phục dụng mà thân hình lóe lên, trước tiên rời khỏi động phủ.
Bốn phía là hoang nguyên mênh mông bát ngát, phóng nhãn nhìn lại, xung quanh vô cùng hoang vắng. Ngoại trừ lác đác vài bụi cỏ, cũng chỉ còn một màu nâu xám của đất đá.
Linh mạch duy nhất đã bị Lâm Hiên dùng trận pháp che lại, không thể cảm nhận được chút linh khí nào. Cho dù là Tu Tiên giả Phân Thần kỳ, trừ khi dùng thần thức tra xét tỉ mỉ, nếu không, tuyệt đối không thế phát hiện được bất cứ sơ hở nào.
Về điểm này thì Lâm Hiên cực kỳ tự tin.
Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi đem thần thức cường đại thả ra. Trong phương viên mười vạn dặm, ngoài một ít Yêu thú chưa khai mở linh trí, căn bản không có Tu Tiên giả hay Yêu tộc hóa hình nào.
Một lúc lâu sau, Lâm Hiên ngẩng đầu, trên mặt lộ vẻ hài lòng, sự hoang vắng này chính là điều hắn muốn. Phải biết rằng việc tấn cấp ngoại trừ sự khó khăn, kiêng kỵ nhất chính là giữa chừng bị quấy rồi.
Đây cũng là lý do Tu Tiên giả sau khi có được thành tựu đều tìm cách gia nhập một tông môn. Ngoại trừ nguyên nhân có được chỗ dựa cùng với định kỳ đều nhận được bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2600606/quyen-7-chuong-2599.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.