Hiện tại đã không còn cơ hội chạy trốn, mà tận mắt chứng kiến sự đáng sợ của Khu Trùng thuật đối phương vừa thi triển, ngay cả dũng khí liều mạng đánh một trận sinh tử với đối phương của nàng cũng tiêu tan.
Chẳng lẽ hôm nay thực sự vẫn lạc tại đây?
Nữ tử vận cung trang thở dài một hơi rồi nói: "Đạo hữu cần gì phải bức bách đến như vậy, ta và ngươi không oán không cừu. Chỉ cần đạo hữu buông tha cho chúng ta, thiếp thân nguyện ý giao ra Thiên Tâm thạch."
Tục ngữ có câu, tiền tài gây tai họa, nếu không phải do cơ duyên xảo hợp, chính mình cùng đám người này mới phát hiện một khối Thiên Tâm thạch ở phế mỏ thì không chừng sẽ không chọc vào Cổ lão ma. Giờ khắc này, nàng chỉ mong có thể giữ được cái mạng nhỏ. Thiên Tâm thạch như củ khoai lang nóng làm phỏng tay, ai có năng lực thì kẻ đó sở hữu, nàng đã không còn mảy may quan tâm.
"Ah?"
Tu sĩ tóc dài trên mặt lộ vẻ hứng thú: "Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, tiên tử cũng là nhân vật thông minh quyết đoán. Chỉ cần đáp ứng một yêu cầu nữa của ta, bản tôn và ngươi có thể bắt tay giảng hòa."
"Đạo hữu mời nói."
Nữ tử vận cung trang nghe lời này thì quá đỗi vui mừng, lời đồn Cổ lão ma tàn nhẫn hiếu sát chẳng lẽ chỉ là hồ ngôn loạn ngữ, đối phương thực sự cho mình một lối thoát sao?
"Đúng vậy, danh tiếng của tiên tử, Cổ mỗ đã sớm nghe qua, hôm nay gặp mặt quả nhiên là khuynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2600609/quyen-7-chuong-2602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.