Chẳng lẽ tên bại hoại này còn lợi hại hơn cả thiên tài như mình?
Tiểu công chúa lắc đầu, nàng nhớ rõ Nguyệt Nhi tỷ tỷ từng nói qua, tư chất của Lâm Hiên quả thực rất bình thường. Như vậy, hẳn trong trăm năm này hắn đã gặp được cơ duyên nghịch thiên nào đó?
Hương Nhi không ngốc, rất nhanh đã đoán được chân tướng việc này.
Nhưng nàng lại lắc đầu.
Chẳng cần biết nguyên nhân là gì, bình an trở lại là tốt rồi.
Huống chi Lâm Hiên tấn cấp, nàng không những không ghen ghét mà trong nội tâm lại cực kỳ vui vẻ.
Ý nghĩ này chuyển qua, Hương Nhi nở một nụ cười xinh như hoa. Nhưng rất nhanh, đôi lông mày nàng khẽ nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm nghị. Sau đó nàng quay đầu lại, hướng về mấy tên Yêu tộc đang trợ mắt há mồm: "Mấy người các người vừa nhìn thấy gì?"
"Thuộc hạ..."
Mấy tên tiểu Yêu kia quá kinh hãi, chẳng lẽ công chúa điện hạ sẽ giết người diệt khẩu?
Trong nhất thời, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.
Hương Nhi đương nhiên không làm như vậy, tuy nàng là chủ nhân băng nguyên sát phạt quyết đoán, nhưng đối với tộc nhân của mình lại vô cùng hòa hợp.
Đương nhiên sẽ không lạm sát kẻ vô tội.
Bất quá, một màn vừa rồi nếu truyền ra thì thực sự quá mất mặt. Cho nên vẫn phải uy hiếp một phen: "Vừa rồi các ngươi nhìn thấy điều gì?"
"Ách..."
Mấy tên tiểu Yêu ngẩn ngơ, may mắn là có một lão đầu kịp phản ứng, vội khoát tay: "Khởi bẩm công chúa, chúng tiểu nhân không hề trông thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2600619/quyen-7-chuong-2612.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.