Tại Linh giới, thực lực của hắn sẽ bị giảm sút không ít, lại dùng ít địch nhiều, chẳng may vẫn lạc cũng không có gì là lạ. Đào Ngột tuy hung tàn, nhưng chắc hẳn sẽ không mạo hiểm như vậy.
Chẳng lẽ Băng Hải giới này thực sự có bảo vật gì khiến hắn không màng nguy hiểm sao?
Lâm Hiên kiểm kê bảo vật của Huyền Băng lão tổ, tuy đồ vật bên trong đều có giá trị xa xỉ, nhưng hắn cũng không phát hiện cái nào quá nổi bật. Không đáng để loại tồn tại đẳng cấp như vậy ra sức tranh đoạt.
Ngược lại bên trong có ngọc giản ghi chép lại bí thuật Đốt Hồn, uy năng rất lớn, nhưng đồng thời thi triển nó cũng không ít phong hiểm.
Đào Ngột hẳn là không phải vì vật ấy.
Nhưng nếu không phải vì bảo vật, chẳng lẽ là tìm mình báo thù?
Ý niệm này hiện ra trong đầu Lâm Hiên, nhưng hắn lại lập tức bác bỏ. Chỉ một chút thù hận mà bất chấp nguy hiểm như vậy thật là không đáng.
Nhưng...Cũng khó nói.
Tính cách của mình đúng là luôn luôn cẩn trọng, nhưng Đào Ngột lại nổi danh táo bạo ngang tàn. Thời điểm ở Nhân giới, chính mình đã phá hoại chuyện tốt của hắn. Trăm năm trước, cơ duyên xảo hợp, một phân thân của hắn lại bị mình diệt trừ. Có lẽ tên này vì thẹn quá hóa giận, cho nên mới không thèm tính toán trước sau, tiếp tục đem một cỗ phân thân khác hàng lâm xuống Linh giới.
Dường như muốn xác nhận nghi vấn trong lòng Lâm Hiên, vốn bầu trời đang trong xanh đột nhiên tối sầm lại.
Mây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2600628/quyen-7-chuong-2617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.