Lôi Lân tông, danh tự dường như không tầm thường, nhưng thực ra chỉ là một tiểu phái sa sút có không quá hai trăm người. Trong môn chỉ có vẻn vẹn một gã Thái Thượng trưởng lão tu vi Ngưng Đan kỳ, hơn mười tu sĩ Trúc Cơ, còn lại toàn bộ đều là Linh Động kỳ thái điểu.
Nói về thực lực, thậm chí còn không bằng Phiêu Vân cốc khi Lâm Hiên mới bước vào Tiên đạo. Nghe qua có chút không hợp thói thường, nhưng ở Tu Tiên giới, thực lực phân bố như hình kim tự tháp. Tu sĩ đẳng cấp càng cao thì số lượng càng ít ỏi, về điểm này thì ngay cả Linh giới cũng không ngoại lệ. Hàn Long giới mặc dù tài nguyên phong phú, nhưng tỉ lệ tu sĩ cấp thấp vẫn chiếm hơn chín thành.
Từ đây, có thể thấy sự gian khổ của Tiên đạo.
Những tông môn nhỏ bé như Lôi Lân tông, phóng nhãn khắp Hàn Long giới nhiều vô số kể. Cai phái này coi như vận khí không tệ, còn có một nơi dừng chân. Nơi đây linh mạch tuy thấp kém, nhưng vậy là đủ để bọn hắn sử dụng.
Tục ngữ có câu, nhân cùng chí đoản, môn phái nhỏ như vậy, căn bản cũng chẳng có bao nhiêu tham vọng. Thành tiên? Trong môn chẳng ai dám nghĩ đến, chỉ cần có thế đem đạo thống truyền thừa xuống, bọn hắn đã cảm thấy viên mãn rồi.
Tông môn như vậy, có thể nói là không màng quyền thế, đệ tử trong môn đều đã rất lâu chưa từng động thủ. Nhưng 'thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch họa phúc.'(*) Không hiểu sao lại phải nghênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2600650/quyen-7-chuong-2631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.