"Hừ, việc này sao có thể trách bổn tông. Vốn là hai vị Thái Thượng trưởng lão Vân Ẩn tông đã bị chúng ta vây khốn, tổng đà chỉ còn lại một ít hậu bối đệ tử. Ngô sư đệ của bổn tông làm đầu lĩnh, công phá tổng đà vốn sẽ không khó khăn gì. Ta làm sao biết được sẽ phát sinh biến cố?"
Nam tử áo choàng đen bất mãn nói, trong thanh âm rõ ràng mang theo vẻ phẫn nộ.
"Ân, sư huynh, chuyện này đúng là không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Ngô đạo hữu. Lần này mưu đồ đối với Vân Ẩn tông thất bại, đệ tử trốn về được cũng không nhiều lắm, tổng cộng chỉ có vài người. Ta đã từng hoài nghi, sư huynh chẳng lẽ đã quên, Vân Ẩn tông ngoại trừ Long tiểu tử cùng nữ tử họ Lâm, còn có một gã Thái Thượng trưởng lão khác sao?" tu sĩ giống như một đồng tử bên cạnh ngắt lời.
"Một gã Thái Thượng trưởng lão khác, ý ngươi là..."
lão giả tiên phong đạo cốt quay đầu lại: "gia hỏa tên Lâm Hiên?"
"Đúng vậy, đúng là kẻ này." Đồng tử khẽ gật đầu.
"Lâm Hiên này từ khi đánh bại Thiên Tuyệt lão quái ở Tinh Nguyệt thành đã không còn lộ diện. Chẳng phải hắn đã rời bỏ Vân Ẩn tông rồi sao?" Lão giả kinh ngạc nói. Dù sao danh khí Lâm Hiên cũng không phải chuyện đùa, ít nhất đều vượt xa Long thiếu niên cùng Ngân Đồng nữ tử.
"Đó chỉ là đồn đãi mà thôi, sự thật là lần này tổng đà Vân Ẩn tông bị công phá, chính hắn đã xuất hiện, hơn nữa còn ngăn cơn sóng dữ. Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2600669/quyen-7-chuong-2650.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.