Trước mắt tu sĩ bổn môn bị liên minh ba phái đến mức chật vật không chịu nổi. Tổn thất sinh mạng càng là thảm trọng đến cực điểm. Trong lòng Lâm Hiên sao lại không phẫn nộ cho được?
Nhưng dù sao tâm tính hắn cũng vô cùng ổn trọng. Nộ thì nộ, bất quá biểu hiện bên ngoài vẫn như thường, thanh âm lại càng bình tĩnh đến tột đỉnh.
Khiến cho người nghe có cảm giác như không hề phát sinh bất cứ việc gì.
"Như nhi."
"Có đệ tử."
Tô Như ngẩng đầu, trong ngữ khí có vài phần kinh ngạc, dường như bị vẻ bình tĩnh của Lâm Hiên hù dọa.
Nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống, biểu lộ vẫn cung kính như trước.
"Ngươi có dám cùng ta trở về hay không?"
"Trở về?" Tô Như ngẩn ngơ.
"Đúng vậy, lại một lần nữa xông vào núi đao biển lửa, giải cứu chúng đồng môn. Như nhi, ngươi có dũng khí này hay không?" Thanh âm Lâm Hiên vẫn vô cùng bình thản, dường như điều hắn đang nói chỉ là việc cỏn con.
"Đệ tử nguyện ý. Đừng nói là núi đao biển lửa, cho dù mười tám tầng địa ngục. Chỉ cần có thể cứu được chúng đồng môn, Như nhi quyết không mảy may do dự." Tô Như dập đầu một cái, lời nói như chém đinh chặt sắt.
"Ngươi nghĩ kỹ chưa?" Lâm Hiên lại kỳ quái hỏi thêm một câu.
"Nghĩ kỹ rồi." Tô Như không hề do dự đáp.
"Tốt, dẫn đường đi, chúng ta cùng quay lại giải cứu chúng đồng môn."
Lời còn chưa dứt, toàn thân Lâm Hiên đã nổi lên thanh mang. Nhẹ nhàng cuốn lấy Tô Như rồi hướng về phía xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2600672/quyen-7-chuong-2653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.