Toàn bộ quá trình diễn ra cực kỳ nhanh chóng, trước sau chỉ mất thời gian mấy nhịp thở, ba tồn tại Phân Thần kỳ đã vẫn lạc.
Kết quả như thế khiến trưởng lão ba phái một một hồi chấn động.
Tục ngữ nói, trăm nghe không bằng một thấy, Lâm tiểu tử này thực sự là Phân Thần kỳ sao?
Giả heo ăn thịt hổ!
Tuyệt đối là lão quái Độ Kiếp kỳ!
Cho dù lúc này, bọn hắn vẫn còn rất nhiều người, lại thêm được trận pháp bảo hộ, nhưng cả đám vẫn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Vốn đều là những trưởng lão cao cao tại thượng, tồn tại Phân Thần kỳ, thường ngày đã quen hất hàm sai khiến. Đã từ rất lâu chưa từng trải qua sự chật vật, sợ hãi như lúc này.
Đáng giận, sớm biết như thế thì chính mình sao lại vì Tiên thạch mà trêu chọc vào sát tinh này?
Nhưng có nói gì thì hôm nay mọi thứ đều đã muộn.
Bọn hắn không còn đường lui, lúc này mà chạy trốn thì chỉ có một kết quả duy nhất, đó là bị tiêu diệt từng bộ phận. Cách duy nhất là nương nhờ sự bảo hộ của trận pháp.
Vì vậy, cả đám lại dốc sức liều mạng rót pháp lực vào trận bàn trong tay.
....
Cùng lúc đó, Lâm Hiên đang đứng bất động lơ lửng giữa không trung. Trong đôi mắt không ngừng lưu chuyển tinh quang, thi triển Thiên Phượng Thần Mục đến cực hạn. Lâm Hiên cũng từng nghiên cứu qua về trận pháp, nhưng sự huyền diệu của Linh Quỷ Ngũ Hành đại trận trước mắt đúng là đã vượt xa nhận thức của hắn.
Muốn dùng tạo nghệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2600801/quyen-7-chuong-2662.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.