Không phải chết, cái này vốn là chuyện tốt. Nhưng lúc ấy nàng dùng bí thuật tạm thời áp chế kịch độc, giờ khắc này, hậu hoạn lại như độc thủy mãnh liệt bùng phát.
Không thể vãn hồi.
Hiện tại đã xâm nhập vào tận tâm phế, kỳ kinh bát mạch đều có độc tố. Lúc này linh lực toàn thân đều được nàng điều động đến đan điền. Khí hải chính là cội nguồn của thân thể tu sĩ, còn được gọi là linh lực chi nguyên, Nguyên Anh cũng ở trong đó.
Nếu nơi này bị đánh phá, độc tố xâm nhập, kết quả của nàng chính là vạn kiếp bất phục.
Biết được điều này, Long thiếu niên cực kỳ lo lắng. Tuy là đại năng Phân Thần kỳ, nhưng bởi công pháp sở tu chỉ chuyên về công kích, đối với độc tố lại là dốt đặc cán mai.
Căn bản không thể giúp được gì.
Về phần đệ tử của hắn, tuy cũng có người am hiểu dùng độc. Nhưng chi giới hạn trong tu vi, đối với độc dược của tồn tại Phân Thần kỳ, cũng là thúc thủ vô sách.
Đáng giận!
Chẳng lẽ chỉ biết trơ mắt nhìn sư tỷ vẫn lạc.
Trong cơn giận dữ, hắn xoay người phóng ra ngoài, đang muốn quát mắng một hồi, có thể nói là giận chó đánh mèo. Bất quá, nếu đổi lại là người khác, ai có thể không chế tâm tình lúc này?
Nhưng còn chưa kịp phát tác thì bên tai đã truyền đến tiếng reo hò của chúng đệ tử. Nội dung không giống nhau, nhưng rõ ràng đều vui sướng đến cực điểm: "Đệ tử tham kiến Lâm sư tổ."
"Sư tổ thần thông cái thế, uy chấn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2600814/quyen-7-chuong-2676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.