Lâm Hiên nghe cũng thở phào một hơi.
"Thanh nhi, bây giờ nàng cảm giác ra sao?"
"Khá tốt. Bởi pháp lực bị giam cầm nên không thể thi triển Nội Thị Thuật, bất quá vẫn cảm giác được thân thể một chút” Khổng Tước mỉm cười nói, không muốn để cho hắn quá mức lo lắng.
"Thật sao?" Lâm Hiên nghe xong thì vẻ lo lắng không giảm. Tàn hồn kia tuy không thể thôn phệ nguyên thần của Khổng Tước nhưng vẫn có thể cắn nuốt từng điểm theo thời gian.
"Thanh nhi, phải chăng nàng cảm giác nguyên thần nhỏ hơn so với trước một chút."
Nghe trượng phu nhắc tới điều này, vẻ mặt Khổng Tước cũng âm trầm xuống, thật lâu mới thở dài: "Phu quân nói không sai..."
"Sợ còn không chỉ như thế, nguyên thần của nàng bị suy yếu thì tàn hồn Kim Sí Đại Bằng Điểu càng lớn mạnh từng điểm..." Lâm Hiên chậm rãi lên tiếng nhưng ánh mắt đã lộ sát khí. Đối phương muốn đoạt xá Thanh nhi, hắn không phẫn nộ mới là lạ.
Khổng Tước vốn thông minh băng tuyết, trước kia đã nghĩ ra điều này nhưng cũng vô kế khả thi. Im lặng một lát, nàng mới chậm rãi mở miệng: "Vậy phu quân có cách gì chăng?"
Lâm Hiên nhíu mày, thật lâu mới áy náy lên tiếng: "Tạm thời còn chưa, bất quá Thanh nhi, nàng không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ biện pháp."
"Thiếp quả thực không lo lắng gì. Nhiều năm như vậy đã chịu được, hiện có phu quân ở bên cạnh, còn sợ không thể luyện hóa một đám tàn hồn sao?" Khổng Tước mỉm cười nói.
Lâm Hiên khẽ gật đầu. Ái thê gặp sự, tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2601665/quyen-7-chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.