Trong khi song phương đang đánh đến hừng hực khí thế. Lâm Hiên lặng lẽ đem thần thức thả ra tìm tòi khắp trong Thiên Phong thành. Đây chính là tòa thành lớn nhất của yêu hóa giả Thiên Sương Quận, đương nhiên sẽ có bảo khố.
Tu tiên đạo chông gai từng bước. Tu sĩ vốn là tranh giành cùng người, thậm chí tranh giành cùng thiên địa, không thấy lợi thì không động thủ.
Hiện tại tình thế của yêu hóa giả cùng tu tiên giả Thiên Sương Quận đang như nước với lửa.
Là một trong ngũ đại tông môn tu tiên, Vân Ẩn Tông cũng không thoát khỏi tầm ngắm của yêu hóa giả. Lâm Hiên đã gia nhập môn phái này, cũng có nghĩa hắn đang đối địch với yêu hóa giả.
Lâm Hiên quyết định vào thành chủ yếu là để trốn chạy lão ma. Song phương xung đột thì càng tốt hơn. Lợi dụng lúc này, thu bảo vật của yêu hóa giả về tay cũng là giảm tài lực của đối phương.
Dụng thần thức tìm tòi một tuần trà thì Lâm Hiên chợt ngẩng đầu. Thiên Phong thành rộng lớn như vậy, nơi khiến người chú ý nhất là ngọn núi cao ở giữa thành. Chính là nơi thất đại trưởng lão vừa rời đi.
Lâm Hiên biến thành một đạo kinh hồng tầm thường, thích phóng pháp lực cũng rất yếu ớt. Tốc độ chậm một chút nhưng sau một tuần trà hắn đã tới chân núi.
Khi ngẩng đầu nhìn đỉnh núi thì hắn chợt nheo mắt, sau đó mới bay lên. Khoảng cách hai ba trăm trượng chỉ là một thoáng.
Tới đỉnh núi, ánh mắt Lâm Hiên quét qua chung quanh thì khóe miệng lộ tia chê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2601681/quyen-7-chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.