Trong sơn cốc một mảnh hỗn độn, Xích Lân Song Vĩ Xà cùng Quỷ Diện Ngô Công còn chưa phân ra thắng bại, tuy nhiên đấu đến giờ phút nầy, đều như nỏ mạnh hết đà. Thanh mang chợt lóe, Lâm Hiên không chút hoang mang hiển lộ thân hình, theo sau hai tay trái phải đồng thời nhẹ nhàng nâng lên, hướng hai bên phất một cái
Cùng với động tác của hắn, thanh âm kiếm minh vang lên, hai đạo hồng mang như cá bơi từ tay áo mà ra, sau đó hồng quang đại thính hướng phía trước kích bắn tới. Hai đầu ma thú khi Lâm Hiên vừa hiện thân đã phát hiện ra, song không bên nào chịu nhả đối phương ra, như thế nào có thể tránh né ?
Xoẹt một tiếng vang nhỏ truyền ra, Huyết hoa bắn tung toé, Xích Lân Song Vĩ Xà cùng Quỷ Diện Ngô Công đồng thời bị gở đầu lâu xuống .
"Hắc hắc" Lâm Hiên không dấu nổi hưng phấn cười lớn một trận. Tuy hai ma vật đã như đèn cạn dầu, song chúng da dày thịt béo, bảo vật bình thường cũng không thể nhẹ nhàng chém rụng đầu chúng như vậy. Đây cũng là vì phi kiếm của hắn cực kỳ sắc bén, khiến hắn vô cùng hài lòng. Càng không cần nói đến chiến lợi phẩm lần này, Lâm Hiên cao hứng có thể nghĩ. Chuyến đi Phó gia lần này Lâm Hiên tự tin lên rất nhiều
Lâm Hiên xuất ra thêm mấy thanh phi kiếm, không khách khí đem thi thể hai con ma thú xử lý, không những da lông gân cốt, mà cả máu huyết cũng cẩn thận thu lấy. Lúc xong xuôi mọi việc thì trăng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2601691/quyen-7-chuong-2240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.