Tiểu lục mặt đầy kinh ngạc, đem thần thức đảo qua túi trữ vật thì nhất thời miệng há to không thể khép lại được "Tiền bối, nhiều như vậy...." Tự nhiên một vị tiền bối xa lạ ra tay hào phóng làm hắn cảm thất thấp thỏm, có chút do dự
"Hắc hắc, ngươi lại chê nhiều quá sao ?" Lâm Hiên không thèm để ý, tay áo khẽ phất liền thu toàn bộ hàng hóa của tiểu tử bày bán vào túi trữ vật, tiêu sái xoay lưng bước đi
"Đa tạ tiền bối " Sự tình tới nước này, Tiểu Lục sao không hiểu là vị tiền bối này đang muốn nâng đỡ mình chứ, hắn cảm kích từ chân tâm, hướng Lâm Hiên dập đầu quỳ lạy
"không cần đa lễ, cố gắng tu hành cho tốt, nếu có duyên sau này chúng ta còn gặp lại" Bên tai tiểu lục vang tới giọng nói ôn hòa của Lâm Hiên
Lâm Hiên không lập tức rời đi mà còn dạo thêm mấy vòng, mua thêm mấy thứ, tất nhiên chỉ là để che mắt mà thôi, bản tính hắn vốn cẩn thận, đến khi cảm giác không ai chú ý tới mình mới tiêu sái rời khỏi sơn cốc, trực tiếp đi về thạch thất của mình ngồi lỳ mấy ngày.
Khi không thấy điều gì bất thường, xem ra đúng là không một ai để ý đến hắn, hắn mới lặng lẽ ly khai Bạch Phù Thành, hướng phía đông bay liên tục mấy ngày.
Lâm Hiên bay qua một sa mạc không dấu chân người, trước mắt hiện lên một dải núi non dài hẹp. Lâm Hiên thần thức đảo qua phụ cận rồi độn quang đáp xuống một ngọn núi nhanh chóng khai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2601724/quyen-7-chuong-2263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.