Hạt giống ma tâm thảo vốn là bảo vật xa xỉ, cộng thêm 200 vạn ma thạch khiến tất cả đều động tâm, nhưng không một ai có thể xuất ra đồ vật có thể lung lay được chủ quán.
"Giao mỗ nói rồi, trừ khi xuất ra được lôi bằng linh cốt, còn không đừng tới làm phiền ta"
"Lôi bàng linh cốt sao, Lâm mỗ may mắn đúng lúc có vật này, hay là ngươi trao đổi với ta ?" Lâm Hiên đột nhiên bình tĩnh mở miệng
"A, các hạ có lôi bàng linh cốt?" Chủ quán vốn mắt nửa khép nửa mở liền trừng to, có vẻ rất hứng thú "Phiền huynh đài xuất ra linh cốt tại hạ thoáng kiểm tra một chút, nếu đúng là thứ Giao mỗ cần, sẽ lập tức trao đổi"
"Như thế nào, sợ Lâm mỗ lừa ngươi sao?" trên mặt Lâm Hiên lộ ra một tia không hài lòng, nhưng động tác lại không mảy may hàm hồ. Tay áo phất một cái, một hộp gỗ bay vút ra, sau đó hướng phía lão đầu bay tới
Tiểu lão đầu tự nhiên càng không do dự, hai tay tiếp nhận hộp gỗ, BA~ một tiếng mở ra nắp hộp, sau đó gắt gao nhìn vào bên trong không cách nào dời ánh mắt đi chỗ khác
Trong hộp gỗ là một đoạn xương chim, dài không quá một xích, nói là xương cốt, nhưng mà lại trắng noãn như ngọc, còn có hồ quang điện vờn quanh, hơn nữa những hồ quang điện này đều là màu tím sậm, bên trong ẩn chứa linh lực càng làm cho người ta ghé mắt.
"Đúng vậy, quả nhiên là lôi bàng linh cốt." Tiểu lão đầu cực kỳ hài lòng thốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2601727/quyen-7-chuong-2266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.