Đương nhiên, mỗi người có một lựa chọn, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không nhàm chán đi xen vào việc của người khác.
Phó gia gia chủ lại lấy ra một trương phù lục nữa, đấu giá lại tiếp tục.
Hai canh giờ trôi qua, phù lục xuất hiện càng ngày càng là trân phẩm, giá tiền cũng càng ngày càng nhiều con số. Hai canh giờ trôi qua, Phó gia đã bán ra hơn ngàn trương phù lục. Nói Phó gia giàu chảy nước cũng không ngoa a!
Bất quá cho tới bây giờ, Lâm Hiên vẫn chưa từng xuất thủ. Hắn mục đích trao đổi phù lục đã đạt được, trừ khi xuất hiện phù lục đặc biệt nào đó, hắn sẽ không dễ dàng ra tay
Bên tai lại vang lên tiếng của phó gia gia chủ :" Tiếp theo sẽ là một loạt siêu tinh phẩm phù lục, tại hạ có thể bảo chứng, ở nơi khác căn bản sẽ không có khả năng gặp được, bất quá, hay là vẫn nên nghỉ ngơi chừng nén nhang đã a!"
Phó Thiên Hành nói xong thì dứt khoát từ phía cửa hông đi ra ngoài, mặc kệ phía dưới không khí đã nổ tung
"Nghi ngơi làm gì, đấu giá luôn đi"
"Không sai, thời khắc mấu chốt lại nghỉ ngơi, không phải cố ý làm mọi người sốt ruột chứ ?"
. . .
Chúng ma có vẻ vô cùng bất mãn, nhưng thực ra nội tâm lại càng cồn cào chờ mong siêu tinh phẩm phù lục. Lâm Hiên cũng âm thầm gật đầu, vừa rồi có rất nhiều trương phù khiến hắn động tâm, quả nhiên chế phù thuật của Phó gia danh bất hư truyền. hơn nữa Phó gia cũng thật biết buôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bach-luyen-thanh-tien/2601732/quyen-7-chuong-2271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.